Tính đến bây giờ, tôi mới được đi máy bay đúng có một lần. Nghĩ lại thấy cũng nhiều kỷ niệm quá.Ngày ấy, tôi đi máy bay cùng với đoàn nên cũng có người hướng dẫn, nhưng bỡ ngỡ là cái cảm giác không thể tránh khỏi được. Đầu tiên, tôi với mọi người cũng đến khá sớm, thấy bảo để còn làm thủ tục kiểm tra vé máy bay nữa. Tôi cũng xếp hàng theo mọi người và đưa giấy tờ tuỳ thân của mình cho nhân viên kiểm tra. Mọi việc cũng diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có hành lý chúng tôi hơi có vấn đề vì mang nhiều đồ mà valy thì lại nặng quá.


Bước lên máy bay, tôi thấy vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm quá. Cầm trên tay tấm vé máy bay, tôi nghĩ thầm thế là mình cũng được đi máy bay rồi. Ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh từ ghế ngồi đến các tiếp viên chán chê tôi lại liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Mới đây thôi, quanh mình toàn là nhà cửa, cây cối, vậy mà chỉ sau mấy phút chỉ còn thấy một bầu trời toàn mây. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói phát ra từ loa thông báo, tôi mới biết là mình đã đi đến đâu, toàn là những cái tên tôi được nghe nhưng chưa từng được đi qua bao giờ cả. Cái cảm giác ấy, đến giờ tôi thấy nó vẫn còn lâng lâng vửa vui vừa lạ khác thường.


Thấy bố tôi hỏi tôi có rảnh không để còn đặt vé máy bay đi Tuy Hoà du lịch cuối năm mà tôi tiếc hùi hụi. Gần Tết, công việc nhiều phải cố gắng giải quyết cho xong, không bỏ dở được. Thấy bố tôi bảo ông sẽ đi đến biển Quy Hoà, đầm Thị Nại, đảo Yến, cao nguyên Văn Hoà, bãi Xép, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, đèo Cả, hòn Nưa… Thôi, hẹn một dịp khác tôi sẽ tới thăm vậy, đành ở nhà chờ quà của bố thôi.